CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 148

 Q.4 - Chương 19: Xinh Đẹp Thì Ngon À?


 Thích Ngạo Sương cùng sinh vật cổ quái kia trừng mắt to nhỏ với nhau, Thích Ngạo Sương không động đậy, cái sinh vật kia cũng không có tránh né, lơ lửng trong ao đầm nhìn chằm chằm Thích Ngạo Sương, đôi mắt chỉ lớn bằng hạt đậu nành không hề nháy một cái, cũng thật khó cho nó.

"Nhìn cái gì vậy? Chưa từng thấy qua mỹ nữ à? Không đúng, chưa từng thấy qua trai đẹp à?" Thích Ngạo Sương đầu đã lớn ra nhưng vẫn là không nghĩ ra phương pháp an toàn có thể vượt qua sông, thấy sinh vật cổ quái này nhìn nàng, không khỏi nổi giận quát lên.

"Thầm thì ~~ thầm thì

" quái thú kia hướng về phía Thích Ngạo Sương rầm rì , nhưng không biết hắn đang nói gì.

"Nói gì điểu ngữ sao?" Thích Ngạo Sương cau mày nhìn cái sinh vặt kì quái này, đề phòng. Có thể sống trong điều kiện khủng bố như vậy, làm sao mà dễ dàng đối phó với nó được? Chỉ là cái đầu cùng cái miệng to lớn kia thật làm cho người ta không khỏi càng đề phòng hơn.

"Chít chít?" Lúc này, Trường Không chợt từ trong thân thể Thích Ngạo Sương nhảy ra ngoài, trực tiếp nhảy tới trước mặt quái thú kia kêu chít chít.

"Thầm thì ~~"

"Chít chít?"

"Thầm thì! Cô cô cô cô!"

"Chít chít. . . . . . Chít chít

"

Hai người dùng ngôn ngữ Thích Ngạo Sương hoàn toàn nghe không hiểu tức tức oa oa nói chuyện với nhau.

Chợt, một am thanh vang lên, quái thú kia cư nhiên nhảy lên, nước bắn tung tóe. Trên mặt ao đầm, mấy cái Nham Thạch lơ lửng bị nước bắn lên phát ra tiếng xì xì, những thứ trên bờ bị nước bắt lên hầu như bị ăn mòn hết, khiến người kinh hồn bạt vía. Mà quái thú kia trong miệng phát ra tiếng kêu lẩm bẩm, lại nhảy lên . Hình như, nó vui mừng?

"Chít chít! Tức ——" Trường Không hình như có chút căm tức, nhảy lên , dường như, là khiển trách?

"Cô. . . . . ." Khiến Thích Ngạo Sương kinh ngạc là quái thú tựa như đứa trẻ làm sai, ngoan ngoãn bơi tới, lơ lửng ở trong ao đầm, đôi mắt như hạt đậu nành nhìn chằm chằm Trường Không.

Khiến cho Thích Ngạo Sương lòng dạ rối rắm, là trong đôi mắt hạt đậu nành đó , hình như lộ ra vẻ tội nghiệp, hình như là đang cầu xin Trường Không tha thứ?

Đây là tình huống gì?

"Này, Thích Ngạo Sương ~~" Trường Không nhảy trở lại bên người Thích Ngạo Sương.

"Làm gì?" Thích Ngạo Sương nghi hoặc nhìn Trường Không, "Ngươi có thể hiểu được lời tên kia nói?"

"Hắn tên gọi Chíp Bông, ngươi có muốn thông qua chỗ này không? Có hắn dẫn đường sẽ rất mau chóng thuận lợi thông qua. Ngươi chỉ cần trả tiền qua sông là được." Trường Không mang bộ dạng lưu manh, cười hắc hắc.

Thích Ngạo Sương 囧, thật 囧. Sau đó lại có chút kích động.

Chíp Bông? Cái sinh vật quỷ dị này có tên? Còn có một cái tên thật là rối rắm như vậy? Lại còn muốn thu tiền phí qua sông?

"Cái gì? Tiền qua sông là như thế nào?" Thích Ngạo Sương cảm giác đầu lưỡi mình có chút thắt lại.

"Đơn giản, Chíp Bông nói thịt mà trước đó ngươi ném xuống ăn thật ngon, cho hắn thêm một ít. Sau đó ta nói cho hắn biết, ngươi có thể gia công càng ngon hơn. Hắn nói nếu cho hắn ăn ngon vậy hắn có thể giúp ngươi qua sông, còn có thể giúp ngươi qua một cách rất an toàn." Trường Không mang dáng vẻ hả hê như mới lập công, sau đó bổ sung, "Chíp Bông nhìn thế nhưng hắn chính là Thổ Địa vùng này, nơi này là địa bàn của hắn."

Thích Ngạo Sương co quắp khóe miệng nửa ngày nói không ra lời. Chỗ này trước đây mấy người kia làm sao qua? Thích Ngạo Sương đối với việc qua hay không qua tầng này rất là để ý nha, nàng quan tâm là phần thưởng thông qua thí luyện.

Nghe nói thông qua tầng thứ tám thì có thể đến nơi thì luyện bí mật, nơi có lực lượng dày đặc, sẽ nhanh đạt tới cảnh giới Phá Toái Hư Không. Đã nhắm tới phần thưởng này, Thích Ngạo Sương nhất định phải thông qua tầng thứ tám

"Cô cô cô cô ~~" Chíp Bông lại bắt đầu kêu lên, càng gọi càng khẩn thiết .

Trường Không ở một bên phiên dịch: "Loài người a, ngươi lấy đồ ăn ngon cho ta đi. Từ trước tới giờ ta không có được ăn no, hơn nữa những thứ thịt kia cũng siêu cấp khó ăn. Ngươi cho ta ăn, ta có thể làm cho ngươi an toàn thông qua nơi này. Ngươi phải biết, những kẻ đó muốn thông qua đây ít nhất phải mất vài ngày."

Thích Ngạo Sương có chút mồ hôi lạnh, những thứ thịt khó ăn trong miệng Chíp Bông, chỉ sợ chính là những người thí luyện thông qua nơi này. Thịt người dĩ nhiên ăn không ngon, huống chi là còn sống đấy!

Chíp bông lần đầu tiên ăn được thịt heo, tự nhiên cảm giác mùi vị so với thịt người tốt hơn nhiều. Cộng thêm lại có cả Trường Không hiểu lời hắn, vậy thì càng tốt rồi.

Trên trán Thích Ngạo Sương trợt xuống mấy vạch đen. Thì ra qua cái địa phương nguy hiểm này có có phương pháp như vậy, hối lộ Chíp Bông! Nếu như trước đó mấy người kia biết phương pháp này, cũng không cần nuốt hận ở chỗ này rồi. Nhưng tuy nói như thế, nếu có người quăng thịt heo cho Chíp Bông, lại có người nào trùng hợp mang theo Phong Chi Nguyên để trao đổi cùng với Chíp Bông sao? Thích Ngạo Sương là người đầu tiên hội tụ hai điều kiện này.

"Thịt nướng?" Thích Ngạo Sương nhìn Chíp Bông trơ đôi mắt đậu nành nhìn mình, da đầu có chút tê dại, sau đó đem công cụ nướng thịt tra, lấy thêm mấy khối thịt tươi ra bắt đầu nướng.

"Thầm thì! Thầm thì!" Chíp Bông kích động ở trong đầm lầy phịch phịch , cuối cùng đem cái đầu xấu xí to lớn của hắn tựa vào sát bờ, đôi mắt đậu nành ti hí nhìn chằm chằm những thứ trong tay của Thích Ngạo Sương. Tiếp đó ực một tiếng, Trường Không xoay người, không biết đang nói với Chíp Bông cái gì đó.

"Chíp Bông vừa nuốt nước miếng." Trường Không lúc này mới giải thích với Thích Ngạo Sương thanh âm vừa nãy.

Thích Ngạo Sương im lặng, chỉ là tăng nhanh động tác trên tay, nướng xong một khối lập tức ném bên bờ cho Chíp Bông, Chíp Bông cũng không chút khách khí, há to mồm một hớp liền nuốt vào. Liên tiếp mấy khối thịt cứ như vậy không thấy đâu.

"Trường Không, cái này, cái này Chíp Bông, thịt nuốt đi nơi nào? Thân thể nhỏ như vậy. . . . . ." Thích Ngạo Sương trăm mối nghi ngờ không giải thích được.

"Hắn dự trữ thức ăn trong không gian nào đó, tạm thời nuốt vào không gian kia, đợi đến lúc khác thì phun ra ăn lại." Trường Không giải thích.

Xấu như vậy? Thích Ngạo Sương mồ hôi lạnh tuôn ra, cái thói quen này giống với chuột đồng nha. Chỉ là sinh vặt này lại tự mình chế tạo được không gian trong cơ thể. Rốt cuộc đây là loại sinh vật gì vậy?

Cơ hồ toàn bộ thịt trong Nhẫn Không Gian của Thích Ngạo Sương đều nằm trong bụng mình, Chíp Bông mới nheo mắt đậu nành lại, vừa lòng. Sau đó nó nháy mắt với Thích Ngạo Sương.

"Chíp Bông nói bây giờ có thể mang cho ngươi lên đường." Trường Không nhảy lên vai Thích Ngạo Sương nói

"Được" Thích Ngạo Sương gật đầu một cái, nói với Chíp Bông " vậy phiền ngươi rồi."

"Thầm thì! Thầm thì ~~ cô

" Chíp Bông lẩm bẩm kêu.

"Ngươi đã mất tiền mãi lộ, không cần phải nói cảm ơn" Trường Không thật xứng là một tay phiên dịch chuyên nghiệp.

Vừa lúc đó, nơi xa truyền đến thanh âm rất nhỏ.

"Cô cô cô cô

" Chíp Bông chợt nhỏ giọng kêu lên.

"Có người tới." Trường Không bỏ lại một câu nói như vậy liền nhảy trở về trong cơ thể Thích Ngạo Sương .

Thích Ngạo Sương nghi ngờ, xoay người sang chỗ khác, là ai tới đây?

Dần dần, thanh âm đó càng ngày càng gần.

"Là ngươi? !" Một thanh âm bén nhọn đầy chất vấn. Người nói lời này chính là Lan Ni, giờ phút này trên mặt của nàng ta đều là không thể tin được, cứ như vậy cau mày nhìn Thích Ngạo Sương.

Mà ở bên cạnh Lan Ni là người luôn mang khuôn mặt bình tĩnh Địch Thản Tư . Chỉ là thần thái Lan Ni có chút mệt mỏi, mà Địch Thản Tư thì tinh thần lại là rất tốt. Từ điểm đó xác định được thực lực của hai người chênh lệch tới mức nào. Hiển nhiên Lan Ni đã trải tra tầng vừa rồi tốn không ít hơi sức, mà Địch Thản Tư thì lại nhẹ nhõm thông qua.

Chỉ là, Kiều Nạp Sâm hình như không cùng bọn họ ở chung một chỗ à?

"Làm sao ngươi lại ở chỗ được?" Lan Ni trừng tròng mắt nhìn Thích Ngạo Sương, rất không khách khí hỏi.

Thích Ngạo Sương không để ý đến Lan Ni, chỉ là nhàn nhạt quét mắt tới hai người, liền xoay người ngồi về vị trí ban nãy.

Lan Ni trong lòng rất ấm ức, cái tiểu tử tóc đỏ này mỗi lần đều làm cho nàng khó chịu, chưa bao giờ dùng mắt để nhìn nàng. Cả Kiều Nạp Sâm nữa, quả nhiên không phải người tốt ! Hừ, hai người đều là kiếm nhã, thiếu lịch sự, không có lòng tốt, không tử tế khốn kiếp.

"Không có lễ phép, ta đang hỏi ngươi đó." Lan Ni trong lòng rất không thoải mái còn còn thốt ra những lời này.

"Câu hỏi của ngươi cũng không thấy lễ phép đâu, người khác không trả lời ngươi cũng bình thường." Địch Thản Tư vào lúc này lại nhàn nhạt lên tiếng. Ánh mắt lại rơi trên người của vào Thích Ngạo Sương. Thiếu niên này, có thể đến nơi này, hắn ngược lại tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Từ lúc bắt đầu, thiếu niên này đã toát ra hơi thở khiến hắn cảm thấy không đơn giản. Hiện tại quả nhiên lại đến được chỗ này. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn chắc là đã sớm đến đây, vậy là tầng kia hắn có lẽ rất dễ dàng thông qua.

Lan Ni bị Địch Thản Tư nói vậy, trong lòng có chút kinh hoàng. Lúc này mới nhớ tới mình quả thật có chút luống cuống.

"Ta, ta chỉ là rất kinh ngạc, cho nên mới gấp gáp hỏi." Lan Ni vội vàng giải thích, sợ mình để lại ấn tượng xấu trong lòng Địch Thản Tư. Trong lòng trừ thấp thỏm, cũng âm thầm hận Thích Ngạo Sương. Tiểu tử tóc đỏ này và Kiều Nạp Sâm cũng cùng một dạng, luôn làm mình luống cuống.

Cũng khó trách Lan Ni sẽ tức giận như vậy. Trong cái học viện này, có người nam nhân nào nhìn thấy Lan Ni sẽ không thèm để ý như hắn không? Những người kia ngưỡng mộ nàng ta là sẽ nói những điều nịnh bợ, coi như không phải người ngưỡng mộ cũng sẽ cho nàng ta mấy phần mặt mũi. Chỉ có Kiều Nạp Sâm đối với nàng ta chê cười, mà bây giờ thái độ của Thích Ngạo Sương lại làm cho nàng ta phát điên, đối phương không thèm nhìn thẳng nàng!

Thích Ngạo Sương không có lên tiếng, chỉ là an tĩnh ngồi ở đó đợi. Nàng muốn nhìn một chút, hai người kia là làm sao qua được ao đầm này.

Lúc này thanh âm của Địch Thản Tư không mang chút gợn sóng nào nói với Lan Ni.

"Lan Ni, ngươi không thể mỗi lần đều dựa vào ta được, lần này ngươi phải dựa vào lực lượng của bản thân mà vượt qua" thanh âm Địch Thản Tư rất bình thản, không có mang một tia tình cảm nào.

Câu này nhẹ nhàng nói ra, Thích Ngạo Sương mới bừng tỉnh. Thì ra là Lan Ni là dựa vào Địch Thản Tư mới qua được tầng thứ tám. Vì là học viên thông qua tầng thứ tám, Lan Ni được nằm trong top ba người. Nhưng mà nàng ta phải dựa vào thực lực của người khác sao?

Thích Ngạo Sương nghĩ tới điều này nhưng không hỏi! Chuyện thật đúng là như vậy! Những nam sinh khác cũng giống như Địch Thản Tư đối với Lan Ni xuống tay lưu tình, chỉ có Kiều Nạp Sâm người này là mạnh tay bẻ hoa. Cho nên Lan Ni mới bị Kiều Nạp Sâm nói là kẻ Vạn Năm Lão Tam! Thực lực của Lan Ni tột cùng chỉ có thể đạt tới bảy sao, không có cách nào lên tám sao được

Thích Ngạo Sương trong đáy mắt thoáng qua vẻ khinh bỉ, khinh bỉ Lan Ni, hơn nữa là khinh bỉ lòng kiêu ngạo của nàng ta.

Xinh đẹp thì ngon à? Xinh đẹp thì muốn làm gì cũng được à? Thật là buồn cười!

Lời Địch Thản Tư nói ra, Lan Ni dĩ nhiên là mặt thất sắc, hoảng sợ kêu lên: "Địch Thản Tư , không thể như vậy được, ngươi nhất định phải dẫn ta qua, nếu không ta sẽ hạ xuống bảy sao đó!"


Q.4 - Chương 20: Nàng Khó Chịu Ta Rất Thoải Mái


 Lan Ni hoảng loạn, kêu thất thanh: “Địch Thản Tư, đừng, ta không thể rơi xuống bảy sao được. Ta…”

“Lần trước là để thực hiện lời hứa của ta, trả nhân tình cho ngươi, dẫn ngươi qua. Nhưng lần này ta không có nghĩa vụ phải dẫn ngươi qua nữa.” Địch Thản Tư đối mặt với dung nhan tuyệt mỹ khiến hoa thất sắc của nàng, nhưng không có chút ý thương hương tiếc ngọc nào. Giọng nói vẫn vân đạm phong khinh như trước, không mang theo chút tình cảm và nhiệt độ nào. Mà trên khuôn mặt anh tuấn của Địch Thản Tư cũng không có biểu tình gì.

“Không, Địch Thản Tư, ta, ta là người đứng thứ ba đấy. Ta không thể rơi xuống bảy sao được. Vậy…Vậy ta còn mặt mũi nào mà sống nữa, ta…” Lan Ni khóc lóc nức nở, giả bộ đáng thương tội nghiệp, kể lể với Địch Thản Tư, “Địch Thản Tư, ngươi đành lòng sao? Ngươi đành lòng thấy ta chịu nhục sao? Bối Sắt Phân Ni, Mạt Lý Na và Y Bối Nhĩ đều chờ xem trò cười của ta.” Trong bốn đại hoa khôi của học viện thì thực lực của Lan Ni là mạnh nhất, là một trong ba người tám sao. Nhưng ba người này có thanh thế rất lớn.

Khó trách Lan Ni sẽ có phản ứng kịch liệt như thế. Chọc tới người trong lòng của rất nhiều nam sinh, dĩ nhiên sẽ trở thành đối tượng khiến đông đảo nữ sinh ghét bỏ. Nếu Lan Ni bị giáng xuống bảy sao, có rất nhiều người xếp hàng chờ xem trò cười này. Đặc biệt là đối thủ một mất một còn Y Bối Nhĩ của Lan Ni. Y Bối Nhĩ là người có bảy sao, là một trong tứ đại hoa khôi của học viện không thể nghi ngờ. Nàng vẫn không hợp với Lan Ni, gặp mặt là sấm sét vang trời, giương cung bạt kiếm.

“Nếu ngươi bị người ta cười nhạo cũng là do tự tìm. Vốn thực lực của ngươi không đạt được tới tám sao. Làm sao ngươi đứng thứ ba, ngươi rõ hơn ai hết.” Mặt Địch Thản Tư bình tĩnh, nói trúng tim đen khiến sắc mặt Lan Ni tái nhợt trong nháy mắt, dường như trở nên trong suốt, không có chút huyết sắc nào.

Thích Ngạo Sương không có phản ứng gì, chỉ lẳng lặng ngồi đó xem kịch vui. Nàng cảm thấy hơi lạnh.

“Địch Thản Tư…?” Lan Ni không thể tin mà nhìn Địch Thản Tư đang hờ hững nói chuyện, tựa như không thể tin Địch Thản Tư có thể nói những lời lãnh khốc vô tình như thế, còn có cảm giác nhục nhã. Khóe mắt Lan Ni liếc thấy Thích Ngạo Sương đang im lặng ngồi đó. Địch Thản Tư lại nói ra những lời như thế này với mình trước mặt người khác!

“Dựa vào sức mạnh trước đây của ngươi, nếu không được thì nên lui về, đừng uổng phí sinh mạng của mình.” Địch Thản Tư bỏ lại những lời này, không để ý tới Lan Ni mà đi trên bờ đầm lầy, dường như đang suy nghĩ gì đó.

Lan Ni vừa kinh vừa sợ, tuyệt vọng nhìn theo bóng lưng Địch Thản Tư, cả người run rẩy, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, không thể nói nên lời. Nàng biết rất rõ phong cách hành sự của Địch Thản Tư. Hắn đã quyết định chuyện gì thì sẽ không thay đổi. Chưa bao giờ và cũng tuyệt đối không vì mình mà thay đổi!

Chíp bông lơ lửng trên đầm lầy, đôi mắt màu vàng nho nhỏ nhìn chằm chằm vào Địch Thản Tư, lẩm bẩm vài tiếng rồi bơi đi như tránh né hắn.

A? Thích Ngạo Sương nhìn chíp bông một cách kỳ lạ, thấy nó cũng nhìn nàng. Sau đó nó lắc lắc cái đầu nhỏ, thầm thì mấy tiếng.

“Chíp bông này nói người này rất mạnh, không dễ đối phó, không chiếm được tiện nghi. Lần trước đã bị thiệt thòi trong tay hắn nên lần này sẽ không chọc hắn.” Giọng Trường Không lại vang lên trong đầu Thích Ngạo Sương, giải thích hành động kỳ lạ của con vật kia.

Thích Ngạo Sương đổ mồ hôi. Con vật này cũng biết ức hiếp người yếu, sợ người ác. Vậy thì xem ra thực lực của Địch Thản Tư quả thật rất cường hãn. Nhưng mạnh tới đâu thì không biết.

Địch Thản Tư từ từ ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, hướng về phía đầm lầy.

Khóe mắt Thích Ngạo Sương nhìn Địch Thản Tư, trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ người này biết những khối đá kia nửa thật nửa giả?

Ánh mắt ai oán của Lan Ni vẫn dừng trên người Địch Thản Tư, rất lâu không rời khỏi chỗ đang đứng nửa bước.

“Ngươi trở về đi. Những người khác không thể dẫn ngươi qua đây được. Nếu ngươi cố tình muốn người khác dẫn ngươi đi qua thì chỉ có hại mình hại người mà thôi.” Chợt, Địch Thản Tư nhàn nhạt lên tiếng. Còn một người có thể dẫn Lan Ni đi qua đây, đó là Kiều Nạp Sâm. Dĩ nhiên, dùng mông để nghĩ cũng biết tuyệt đối Kiều Nạp Sâm sẽ không dẫn Lan Ni qua. Nếu bây giờ hắn ở đây thì chỉ sợ sẽ cười ha ha rồi bỏ đá xuống giếng.

Những lời này trực tiếp đánh nát chút hy vọng cuối cùng trong lòng Lan Ni. Nàng cắn chặt môi, bi phẫn mà nhìn theo bóng lưng của Địch Thản Tư. Sự nhục nhã và đau đớn dâng lên trong lòng như thủy triều. Tuy trong lòng đã sớm chuẩn bị tư tưởng rằng Địch Thản Tư không yêu nàng nhưng chuyện đến nước này vẫn khiến Lan Ni không thích ứng kịp.

Cuối cùng, Lan Ni xoay người rời đi. Nhưng rời khỏi tháp Tinh Thần Thiên hay trở về tầng trước để làm chuyện khác thì không ai biết.

Sau khi Lan Ni rời đi, xung quanh yên lặng lại. Chỉ có chíp bông trừng mắt nhìn Thích Ngạo Sương, thỉnh thoảng đôi mắt nhỏ như hạt đậu khẽ chớp.

“Con vật kỳ lạ này rất thân cận với đệ?” Chợt, Địch Thản Tư nói.

Thích Ngạo Sương quay sang, nhìn về phía Địch Thản Tư, lại thấy Địch Thản Tư đã mở mắt, đang nhìn nàng chằm chằm.

Điều này mà cũng nhìn ra được? Thích Ngạo Sương kinh ngạc.

“Trên người nó không có chút sát khí nào, vẫn nhìn đệ. Hơn nữa nó không tới gần bờ.” Địch Thản Tư nhàn nhạt nói ra những gì giúp mình đoán ra được.

Thích Ngạo Sương không nói gì, từ chối cho ý kiến.

“Có muốn biết làm thế nào để đi qua không?” Bỗng Địch Thản Tư nói.

Hồi lâu sau Thích Ngạo Sương chưa lấy lại được tinh thần. Nàng nghi ngờ mà nhìn Địch Thản Tư. Nghe nói Địch Thản Tư tám sao, đứng đầu bảng là một cái bình lãnh khốc, bình thường im lặng là vàng mà sao hôm nay lại nói nhảm nhiều vậy?

Không chờ Thích Ngạo Sương trả lời, Địch Thản Tư nói một cách tự nhiên: “Chỉ cần đệ bình tâm lại, hòa nhập mình vào xung quanh, hòa nhập vào trời đất này, dùng tâm cảm nhận là có thể nhận ra được khối đá nào là thật.”

Dứt lời, Địch Thản Tư từ từ đứng lên, dường như chuẩn bị rời đi.

“Sao huynh lại cho ta biết những điều này?” Rốt cuộc Thích Ngạo Sương hỏi.

“Đừng cảm thấy là ta giúp đệ. Lúc tâm trạng ta tốt thì gặp ai ta cũng sẽ nói cho người đó biết. Có điều, có thể lĩnh ngộ lời ta không?” Trong giọng nói bình thản của Địch Thản Tư chứa mỉa mai.

Không đợi Thích Ngạo Sương lên tiếng, hắn đã lướt qua ba khối đá trong đầm lầy, rồi đứng yên ở đó, không chần chừ, tiếp tục đi lên phía trước. Bóng dáng hắn dần biến mất trong màn sương mù, biến mất trong tầm mắt của Thích Ngạo Sương.

Hòa nhập mình vào xung quanh, vào mảnh trời đất này? Thích Ngạo Sương ngồi tại chỗ không nhúc nhích, nhớ lại lời Địch Thản Tư nói. Mà chíp bôngcũng không tránh ra mà chỉ trừng mắt nhìn Thích Ngạo Sương.

“Này, Thích Ngạo Sương, không đi à? Chíp bông vẫn chờ dẫn đường cho ngươi đấy.” giọng Trường Không vang lên trong đầu Thích Ngạo Sương.

“Tạm thời không vội. Ngươi nói nó tự đi chơi đi, khi cần ta sẽ gọi.” Thích Ngạo Sương phân phó Trường Không đi nói cho chíp bông để nó tự do hoạt động.

“A.” Tuy Trường Không nghi ngờ nhưng vẫn đồng ý, rời khỏi người Thích Ngạo Sương để truyền đạt ý của nàng cho chíp bông. Chíp bông thì thầm hai tiếng rồi bơi vào nơi sâu của đầm lầy.

Thích Ngạo Sương ngồi xếp bằng dưới đất, cau mày, nhắm mắt lại tiếp tục suy nghĩ lời của Địch Thản Tư.

Không biết qua bao lâu, đột nhiên Thích Ngạo Sương cảm thấy trước mắt như có gì đó thay đổi. Nàng mở mắt ra thì thấy gương mặt tuấn tú phóng đại, cách mặt mình rất gần khiến nó như biến dạng, nhìn rất đáng sợ.

Thích Ngạo Sương kinh hãi, vươn tay uốn người lui lại, mới nhìn rõ người trước mặt là Kiều Nạp Sâm.

Kiều Nạp Sâm cười híp mắt nhìn Thích Ngạo Sương, nháy mắt, cười ha ha: “Thích Ngạo Sương, ha ha, đệ tới đây lâu chưa?”

“Kiều Nạp Sâm.” Thích Ngạo Sương cau mày, nhìn người cợt nhả trước mặt mình, vươn tay đẩy hắn ra.

“Thích Ngạo Sương, ta biết ngay nhất định đệ có thể tới được đây. Quả nhiên ta không nhìn lầm.” Kiều Nạp Sâm nói đầy hả hê.

“Vậy thì sao?” Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, nhìn Kiều Nạp Sâm đang rất thoải mái, biết hắn tới đây cũng không mất bao nhiêu công. Hiển nhiên Kiều Nạp Sâm đứng thứ hai là nhờ thực tài, hoàn toàn khác với Lan Ni hàng dỏm kia.

“Ha ha. Ta nói với đệ chuyện vui này.” Kiều Nạp Sâm trực tiếp ngồi bên cạnh Thích Ngạo Sương, mặt mày hớn hở nói, “Đệ đoán xem ta vừa gặp ai?”

“Lan Ni.” Thích Ngạo Sương không hề nghĩ ngợi mà trực tiếp nói ra hai chữ này.

Kiều Nạp Sâm kinh ngạc, mở lớn mắt nhìn Thích Ngạo Sương: “Sao đệ biết?”

“Huynh còn hung hăng chế nhạo nàng, làm nhục nàng.” Thích Ngạo Sương tiếp tục mặt không vẻ gì mà nói ra.

“Oa! Sao đệ biết?” Kiều Nạp Sâm kinh ngạc hơn, mắt càng mở lớn hơn.

“Lan Ni khổ sở thì sẽ khiến huynh vui vẻ không phải sao?” Thích Ngạo Sương giựt giựt khóe miệng, miễn cưỡng nói ra những lời này.

“À? Ha ha, ha ha, ha ha

” Kiều Nạp Sâm nghe xong, đầu tiên là ngẩn ra, sau đó cười ha hả, càng cười càng lớn.

Thích Ngạo Sương không nói gì, chờ Kiều Nạp Sâm cười xong.

“Đệ thật hiểu huynh. Ha ha, ha ha, đúng vậy. Nàng khó chịu ta liền rất vui vẻ, nàng đau đớn ta liền vui mừng.” Kiều Nạp Sâm vươn tay vỗ vai Thích Ngạo Sương, vui mừng mà nói.

“Sao lại ghét nàng ta như thế?” Thích Ngạo Sương nghi ngờ. Kiều Nạp Sâm có thâm thù đại hận gì với với Lan Ni sao?

“Không có tại sao, chỉ là ghét mà thôi. Cả ngày chỉ dựa vào mình xinh đẹp liền hoành hành ngang ngược. Xinh đẹp thì sao? Xinh đẹp thì ngon à?” Kiều Nạp Sâm hừ lạnh đầy khinh thường. Cách nghĩ trong lòng không mưu mà hợp với Thích Ngạo Sương. “Nữ nhân này ghê tởm muốn chết. Lần trước qua được tầng thứ tám là nhờ Địch Thản Tư, đạt được vị trí thứ ba là do lén lút thương lượng với những học viên khác. Đệ cho rằng nàng ta rất cao quý à? Nàng ta nghĩ là ta và Địch Thản Tư không biết. Chúng ta chỉ không muốn nói mà thôi.”

Thích Ngạo Sương sững sờ. Nàng không ngờ Lan Ni lại đi cầu xin những người đó nhường cho nàng. Còn tưởng rằng những người đó chủ động nhường chứ.

“Rất nhiều chuyện cần phải có ba người đứng đầu cùng làm. Phần thưởng cho ba người đứng đầu là cùng tu luyện với nhau. Lan Ni vì tiếp cận Địch Thản Tư mà làm chuyện lỗ vốn rồi.” Sự khinh thường trong mắt Kiều Nạp Sâm càng ngày càng đậm, “Đệ cho rằn vì sao mà Địch Thản Tư lại dẫn nàng ta theo? Bởi vì Địch Thản Tư nợ nàng một nhân tình. Chuyện này, phải nhắc tới…”
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 165
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
80s toys - Atari. I still have